Tôi cảm thấy ghê sợ hành động của chồng mình

Tôi là một giáo viên hợp đồng, lương thấp nên gần như tôi phải sống dựa vào đồng lương của chồng. Chồng tôi là bộ đội, ở xa nhà, do là con trưởng nên bố mẹ không cho vợ chồng tôi ở riêng. Sống cùng bố mẹ yên ổn được một năm, đến khi tôi sinh đứa con đầu lòng, do không làm được nhiều việc nên mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ đó. Bố mẹ chồng thường xuyên mắng chửi tôi, chồng tôi ở xa lại chỉ nghe lời bố mẹ nên hạnh phúc của chúng tôi bị ảnh hưởng từ gia đình rất nhiều.

Tôi cảm thấy ghê sợ hành động của chồng mình

Tôi tìm mọi cách để xin ra ở riêng, bố mẹ chồng cuối cùng cũng chịu, ông bà không muốn cho tôi ở nhà mà ông bà đã chuẩn bị cho chú em chồng tôi sau này nên đã mua cho tôi một ô ki-ốt ở chợ để hai mẹ con tôi ở. Từ khi ở riêng, cuộc sống của vợ chồng tôi hạnh phúc hơn rất nhiều, những buổi chiều thứ sáu, mỗi khi chồng tôi về, mẹ con tôi lại tất bật chuẩn bị những món ăn ngon chờ anh ấy, tối đến ba vợ chồng con cái ngồi bên mâm cơm rất vui vẻ. Nhìn chồng và con lúc đấy tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không còn mơ ước gì thêm nữa. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi cho đến khi tôi có bầu đứa thứ hai, vì không muốn bị mang tiếng nên bố mẹ chồng và chồng tôi yêu cầu khi sinh tôi phải về ở cùng bố mẹ mấy tháng, tôi chấp nhận mặc dù trong lòng không muốn. Cuộc sống trước kia lại lặp lại, tôi cảm thấy rất buồn vì ở chung chồng tôi không còn dành trọn thời gian cho tôi mỗi khi anh về như lúc ở riêng, thêm vào đó những va chạm với bố mẹ lại bắt đầu xuất hiện. Mặc dù vậy tôi vẫn cố chịu đựng và đếm từng ngày để được quay trở lại “túp lều tranh” của mình, đó là hy vọng và niềm vui để tôi có thêm động lực. Nhưng đến thời gian giao hẹn trở về thì bố mẹ chồng và chồng tôi không đồng ý cho tôi quay về nữa, sau nhiều lần cãi vã, tôi khóc lóc rất nhiều nên cuối cùng tôi cũng đã được về. Tôi như trút bỏ được gánh nặng, trong người vô cùng nhẹ nhõm.
Những tưởng cuộc sống hạnh phúc trở lại như ngày nào nhưng không ngờ… Cần phải nói thêm về chồng tôi, anh ấy là người rất chu đáo, quan tâm đến vợ con nhưng lại gia trưởng và cục cằn. Lúc nào anh ấy cũng muốn tôi ở cùng bố mẹ, anh ấy cũng đồng ý với bố mẹ là con trưởng thì phải sống chung và phải ở trong ngôi nhà của bố mẹ chứ không được làm ở chỗ khác, và anh ấy cũng rất dễ nổi cáu, mỗi khi cáu anh ấy sẵn sàng đánh chửi tôi thậm tệ. Để giữ hạnh phúc gia đình, mặc dù không muốn nhưng tôi cũng miễn cưỡng đồng ý khi nào chú út lấy vợ sẽ quay về ở cùng ông bà. Có lẽ do sự miễn cưỡng của cả hai vợ chồng (tôi thì chấp nhận sau này sẽ quay về, còn chồng tôi tạm thời cho tôi ở riêng) nên cũng ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc. Cứ mỗi lần nghĩ đến tương lai tôi lại thấy ngột ngạt khó thở và sinh ra bực bội, còn chồng tôi mỗi khi về tranh thủ sống trong gian ki ốt chợ thì lại bẳn bó không yên, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng lại nảy sinh. Vốn dĩ hai vợ chồng nói với nhau phải mua một con chó để nuôi, hôm nay anh ấy lên nhà cậu ruột tôi để mua một con, tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ bắt một con nhỏ để về nuôi nhưng không ngờ anh ấy lại rước một con chó béc to về nhà ông nội trông nhà, lúc đầu tôi không biết nên hỏi: anh định nuôi ở gian bên cạnh à? Anh ấy nói: nuôi thế nào được mà nuôi. Tôi bực mình nói: không nuôi được thì anh bắt chó to làm gì? Vậy là anh ấy nổi khùng mắng chửi tôi thậm tệ, xưng mày tao rồi lại nói tát vỡ mặt ra bây giờ. Vì đang ở nhà chồng nên tôi cắn răng không nói lời nào nữa, nén lau nước mắt cứ ứa ra không kìm được. Mọi chuyện cứ tưởng sẽ yên nhưng tối nay, khi về đến nhà anh ấy lại tiếp tục dở dói. Biết chồng nóng tính, tôi cũng vẫn nhẹ nhàng phân bua nhưng anh ấy cứ chỉ vào mặt tôi mà mắng, rồi chửi “tiên sư nhà mày, Đ…mẹ mày, mày không biết cư xử…”. Tôi không chịu được nữa, nước mắt cứ trào ra, tôi chỉ nói anh không được chửi như thế, mai em hỏi bố mẹ xem anh chửi như thế có được không, vậy là anh ta dơ bàn tay ra trực đánh tôi, miệng liên hồi: mày mở mồm ra nói nữa đi, mở mồm ra… Mày có tin tao san phẳng chỗ này không… Tôi không tin vào mắt mình nữa, trước mắt tôi, người mà tôi đã từng yêu thương đang như một con thú dữ sẵn sàng lao vào cắn tôi. Tôi đau, thất vọng nhưng càng khóc anh ta càng xỉ vả không tiếc lời, bắt tôi phải câm đi, còn cậy anh ta làm ra tiền hơn tôi.
Tôi không ngờ chồng tôi là một người có học mà lại cư xử như một kẻ vô học. Tôi phải làm sao đây? Chia tay hay tiếp tục sống cùng, liệu có còn tình nghĩa? Vả lại, tôi cảm thấy ghê sợ hành động của chồng mình, liệu có lúc nào đó vì không làm chủ được bản thân mà anh ta giết chết tôi, rồi con tôi sẽ sống như thế nào… tôi không dám nghĩ đến nữa. Nhưng chia tay thì con sẽ có bố không mẹ, có mẹ không bố. Nhìn hai đứa con ngây thơ tội nghiệp run lên khi thấy bố mẹ cãi nhau, tôi không biết phải làm như thế nào nữa. Mong các anh chị giúp tôi, cho tôi một lời khuyên!
Thu Thủy

No comments:

Post a Comment