Giờ tôi chỉ muốn quay về, quỳ sụp xuống chân xin chồng tha thứ…
Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi làm nhân viên kinh doanh ở một công ty, lấy chồng rồi sinh con. Chồng tôi là người có chuyên môn tốt và năng lực quản lý nên chẳng mấy chốc, anh được cất nhắc lên vị trí lãnh đạo. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, bạn bè ai cũng ghen tị với tôi vì chồng có sự nghiệp vững, kinh tế ổn định, con cái ngoan ngoãn.
Nhưng ngày định mệnh cách đây 2 năm đã làm xáo trộn tất cả. Đó là ngày tôi đi công tác xa để tham khảo thị trường. Chuyến đi không chỉ thành công tốt đẹp về công việc mà còn để lại cho tôi nhiều cảm xúc khác lạ với một đối tác của công ty. P. không chỉ có vẻ ngoài lịch lãm, sang trọng mà còn rất tế nhị, khéo léo, galant. Ngoài những buổi họp thương thảo hợp đồng, tiếp khách, P. còn đưa tôi đi chơi, thăm thú khắp nơi. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. P. đã kết hôn nhưng chia tay vợ từ 3 năm trước.
Sau chuyến đi đó, tâm hồn tôi như “treo ngược cành cây”. Tôi luôn vẩn vơ nghĩ đến P. Tôi gần như lãng quên hình ảnh chồng dù ngày nào anh cũng gần ngay trước mặt. Thay vào đó, P.chiếm trọn tâm trí tôi. Chúng tôi bắt đầu nhắn tin qua lại, ban đầu là hỏi thăm, sau đó tin nhắn ngày càng mùi mẫn, tình cảm. Những lời nói của P. như dội vào cuộc sống bình lặng của tôi những trận bão xô nghiêng ngả. Cho đến khi tôi không còn quan tâm đến chồng nhưng lại biết rành rọt người đàn ông cách mình gần ngàn cây số đang vui hay buồn, ăn gì, làm gì, mặc gì… thì tôi hiểu rằng tôi đã yêu P.
Sau một thời gian lén lút, cuối cùng chồng tôi phát hiện ra mọi chuyện. Nhưng lúc đó tôi không cảm thấy ân hận, tôi thở phào nhẹ nhõm vì từ nay không phải giấu giếm tình cảm của mình nữa. Tôi quyết định rũ bỏ tất cả để đến với P. Ngày tôi lặng lẽ xách vali lên tàu đến với P. tôi đã cố rũ bỏ hình ảnh đứa con khóc lóc đòi mẹ, người thân từ mặt, để hăm hở hi vọng vào một cuộc sống khác.
Thời gian đầu, P cưng nựng tôi hết mực, yêu chiều tôi như bà hoàng. Tôi nghĩ mình lựa chọn đúng. Tôi tự an ủi rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương và sau này tôi sẽ bù đắp lại cho con.
Hơn 1 năm trôi qua, chúng tôi mong ngóng có con để minh chứng cho tình yêu đẹp. Nhưng chờ hoài không thấy, chúng tôi đi khám bác sĩ. Kết quả, vì nhiều lý do nên tôi không thể mang thai được nữa. Tôi cảm thấy rất có lỗi với P. Nhưng trái với điều tôi mong muốn là được động viên, an ủi thì P thay đổi thái độ, thờ ơ với tôi.
Kể từ ngày đó, chúng tôi không còn được vui vẻ nữa. P. vắng nhà thường xuyên, hay say rượu, thậm chí còn đánh tôi. Có lần trong cơn say, P chỉ thẳng vào mặt tôi nói rằng tôi là lựa chọn sai lầm của anh, rằng anh không muốn nhìn mặt người phụ nữ phản bội chồng, không biết đẻ… Đó cũng là lúc tôi biết lý do cuộc hôn nhân của P. tan vỡ. Họ bỏ nhau vì vợ cũ của anh không thể sinh con chứ chẳng phải vì không hợp nhau. Tôi quá bẽ bàng, đau khổ. Khi đó trận đòn mà P. giáng xuống người tôi không thể đau đớn bằng vết thương lòng.
Bị P. đánh, tôi không phản ứng gì. Tôi tỉnh lại trong bệnh viện và được biết đêm đó hàng xóm đưa tôi đi cấp cứu. Trong tôi tràn ngập cảm giác ân hận, xót xa. Tôi đã mất tất cả. Tôi bỗng thèm cuộc sống gia đình bình yên trước đây. Dù chồng tôi không lãng mạn nhưng anh luôn chung thủy và trân trọng tôi. Giờ tôi chỉ muốn quay về, quỳ sụp xuống chân xin anh tha thứ…
Minh
No comments:
Post a Comment